Ngày “chân ướt chân ráo” đến Pháp, nó bị xếp vào căn hộ số 13, tầng 4.
Cả khu nhà trọ sinh viên to thế mà chỉ còn mỗi phòng ấy trống.
Người ta đùa nó “tại là số 13 !”. Nó khóc thút thít, lê bước đi nhận phòng…
Căn hộ hai phòng ngủ, cửa sổ lớn nhìn xuống công viên vàng lá thu.
Nó nhận một phòng ngủ trước vì phòng kia chưa có ai đến ở.
Nơi đây không giống quê hương nó, không có tiếng ồn ào của xe cộ ngoài đường, không có những ánh mắt tò mò của hàng xóm. Ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, nó cảm thấy trơ trọi và vắng lặng kinh khủng.
Dồn hai chiếc va-li vào góc phòng, nó hít một hơi, ổn định lại tinh thần và bắt đầu xem xét căn hộ.
Không có đồ đạc gì nhiều. Chỉ có vài chiếc tủ…
Mở tủ bếp… nào muỗng, nào dao nĩa, chén đĩa, xếp ngăn nắp sách sẽ…
Mở chiếc tủ to gần cửa… áo khoác, giày, dép, khăn choàng, treo gọn…
Nó như cô bé may mắn lọt vào nhà gấu trong chuyện cổ tích. Nó thích thú đọc lời nhắn của ai đó viết dán lên cánh cửa tủ :
“Salut ! Chào bạn ! Chúc mừng bạn đến với phòng trọ số 13 ! Mình đã từng ở đây một năm. Mình không biết bạn là trai hay gái, nhưng mình vẫn mong những đồ vật mình đã từng dùng có thể hữu ích cho bạn trong thời gian học tập tại đây. Chúc bạn thật ấm áp trong căn hộ này nhé ! Bon courage ! Can đảm lên nhé !”
Nó mỉm cười với lời nhắn của người bạn gái không quen biết. Nó không còn thấy cô đơn và lo sợ nữa. Nó cảm thấy có một niềm vui nhẹ nhàng và thú vị.
…
Sau một năm học, ngày chuẩn bị trả phòng về nước, nó lui cui dọn căn hộ sạch sẽ, thơm phức, nó cẩn thận xếp từng chiếc áo, cái dao, lọ muối… vào những chiếc tủ, nắn nót viết lời nhắn “Salut ! Chào bạn ! Chúc mừng…”, vẽ lên tin nhắn một khuôn mặt tươi cười, nó lẩm bẩm “bon courage ! can đảm lên nhé, bạn mới !”…
—————————————————————–
Autumn leaves
The falling leaves
Drift by my window
The falling leaves
Of red and gold
I see your lips
The summer kisses
The sunburned hands
I used to hold
Since you went away
The days grow long
And soon I’ll hear
Old winter’s song
But I miss you most of all
My darling
When autumn leaves
Start to fall
Since you went away
The days grow long
And soon I’ll hear
Old winter’s song
LikeLike
đọc bài này của cô em cũng chợt nhớ lại ngày đầu tiên em đặt chân xuống fi trường Charle De Gaule, giống như 1 người ở wê lên thành fố vậy 🙂 Ngồi chờ TGV từ Paris về Montpellier mà thấy nhớ nhà khủng khiếp luôn.
LikeLike
🙂
LikeLike
cô à!những câu chuyện của cô hay quá,em xin phép được copy qua facebook của em có được không ạ?
LikeLike
Cảm ơn em đã hỏi ý kiến cô.
Em à, những câu chuyện của cô giống như những bông cỏ dại… chúng không hợp với nơi náo nhiệt như Facebook đâu…
Đã có lần cô nghĩ đến Face book… nhưng cô thấy không ổn…
Nếu các em thích đọc những điều cô kể, các em nên để chúng nơi đây… mảnh vườn nhỏ của cô… yên tĩnh…
LikeLike
hiiii,em đã hiểu rồi.
LikeLike
🙂
LikeLike
Chào cô,
Cô mãi mãi khiết tinh như giọt sương ngày mới,
Cô mãi mãi trong lành như hơi thở của gió,
Cô mãi mãi ngây ngô trong khu vườn đầy nắng vàng,
Cô mãi mãi mạnh mẽ như ngày xưa, bây giờ và mãi mãi.
LikeLike
hihi… hôm nay Dung là thơ hén…
em viết về cô vậy làm cô ngượng quá… hihi…
hai câu đầu của em là hình ảnh cô mong muốn…
câu tiếp theo chắc là cô đang như vậy quá…
còn câu cuối cùng… cô luôn nhắc mình phải như thế… phải làm được như thế…
tình cảm của các em là sự hỗ trợ không nhỏ đối với cô…
merci em 🙂
LikeLike
Paris có gì lạ không em
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?
Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút suơng sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa…
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?
Anh sẽ đàn những phím tơ chùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?…
(Nguyên Sa)
LikeLike
hmmm… hồi đó mình không thích Paris lắm…
LikeLike
ơ… rất giống bạn tui…
nó được gia đình đưa định cư ở Paris…
nó và tui đều nghĩ … a, hay quá … 1 thành phố xinh đẹp…
… 1 thời gian nó email về …
-tớ không thích Paris..có lẽ sẽ chuyển qua Mỹ.
-…!!! vậy Paris thơ và mộng đâu rùi?…
-tớ không biết …
-đọc thư cậu xong tớ hết muốn qua Paris
-tớ xin lỗi… thui, cậu cứ giữ cái Paris trong đầu cậu đi, đừng qua đây…
…..
vài năm sau nó chuyển qua 1 thành phố ở Bắc Mỹ, gần Canada…
lại email về..
-qua đây đi ..
-?
-thơ và mộng của cậu ở đây nè…
🙂
LikeLike
Paris vẫn thơ và mộng với những ai yêu Paris…
nhưng tui chưa bao giờ ở Paris quá 3 ngày !
LikeLike
… tôi qua thăm nó vào một ngày cuối mùa hạ…
ra khỏi sảnh đón của phi trường, vừa bước vào bãi đậu xe…
– úi, cái bảng số.
tôi vội vàng lục lọi lôi cái máy chụp hình ra… “bụp”, tôi chụp ngay cái bảng số xe…
nó cười ha hả…
– biết ngay mà… thay vì mấy con số, ở đây người ta lấy cây thông làm biểu trưng…
tôi nhìn đăm đắm cái cây thông màu xanh dễ thương nho nhỏ được sơn trên nền trắng của mấy cái bảng số xe…
– cái bảng số xe mà cũng … “thơ” vậy à cậu?
– thì … tớ nói rồi mà … mới đi được mấy trăm mét mà gặp “thơ” rồi ha… còn nhiều …
nó lại cười ha hả…
LikeLike
🙂
LikeLike
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1Tr6XUrtTe
LikeLike