Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2010

Câu chuyện 67/1001 : Mợ

 

Nó có mẹ… nhưng đã ôm mợ ngủ từ khi còn trong tháng…

Nó thích được mợ bế, úp mặt vào vai mợ…
Mợ không đeo trang sức, mợ không thơm nước hoa, nhưng mợ ấm áp…

Nó thích nghe mợ hát ru…
Mợ hát rất hay, ngân nga từ bài con nít đến bài người lớn… đưa nó vào giấc…

Nó thích ngồi chờ mợ ngoài hiên…
Mợ về… ôm hôn nó… kể chuyện của mợ cho nó nghe…

Nó thích ăn món bắp cải mợ làm, thích nghịch mái tóc mợ, thích cười với mợ… thích thủ thỉ “mợ ơi, con thương mợ nhất”…

Một ngày… mợ đi đâu mất… hỏi ai cũng không nói… nó còn nhỏ quá chưa biết đi tìm mợ…
Sau này nó lớn, không biết mợ nhận ra nó không…

Read Full Post »

Câu chuyện 66/1001 : Bẫy ngọt

 

Ngày xửa ngày xưa có một bé Ruồi…

Như những bạn khác trong họ nhà ruồi, bé Ruồi rất hảo ngọt.

Bé khoái nhất là vo ve quanh hủ mật có dán nhãn “I LOVE YOU”…

Bé ghiền nhất là đậu trên chiếc bánh kem có dòng chữ “My Sweetheart”…

Bé mê mẩn hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào của những lời đường mật…

Rồi có một lần…

bé suýt mất mạng vì chiếc bẫy ruồi ngọt lịm…

Bé thoát chết nhưng “hy sinh” cặp cánh…

Bây giờ bé Ruồi không bay được nữa…

bé đi lon ton…

bé vẫn thèm ngọt…

nhưng bé cẩn trọng… 

Read Full Post »

Câu chuyện 65/1001 : Nụ cười

 

Nó rất thích cười.

Hở tí là toét miệng ra cười dù nụ cười của nó chẳng đẹp gì cho cam. Cũng răng sâu, răng hở, răng không đều…

Bạn bè hỏi nó sao mà khoái cười như đứa tưng tửng thế ?

Nó lại hề hề “thì nụ cười là thuốc bổ, làm tăng tuổi thọ, lại miễn phí,… hihi…!”

Bạn kêu nó chỉ cho bạn cười.

Nó bày : đầu tiên là “cười sảng khoái” khi vui,

sau đó là tập “mỉm cười bỏ qua”  khi gặp chuyện bực mình,

rồi “cười động viên” chính mình khi đau bệnh,…

cười cảm ơn, cười xin lỗi,…

cười với người quen, và mỉm cười cả với những người chưa quen, …

cười với bông hoa mình trồng,

với chính mình trong gương…

những nụ cười tự đáy lòng lan tỏa… 

Read Full Post »

Câu chuyện 64/1001 : Con yêu

 

Con yêu…

Nếu mẹ có con, mẹ sẽ gọi con là Tím. Cái tên hơi “quê” phải không ? Nhưng đó là cái tên đầu tiên mẹ nghĩ ra khi đến tuổi biết khát khao làm mẹ… như bao người mẹ…

Con yêu…

Nếu mẹ không bao giờ có con, thì con vẫn hiện diện trong từng gương mặt, ánh mắt, nụ cười… của những đứa trẻ quanh đây… mà mẹ cũng sẽ yêu thương tất cả… như mẹ yêu con… 

Read Full Post »

Câu chuyện 63/1001 : Nguyên tắc

 

Nó có một nguyên tắc : “không đi chơi riêng với người đã có gia đình hay có người yêu”.

Đa số người quen đều không thích nguyên tắc này.

Người thì bảo nó “dở hơi”. Cuộc sống vốn đã phức tạp rồi, lại còn bày thêm nguyên tắc !

Người lại nghĩ nó “giả dối”. Nếu tình cảm trong sáng thì có gì mà phải “rào trước đón sau” như thế !

Người thì khuyên “Thời buổi bây giờ sẽ chẳng có ai hiểu và tôn trọng nguyên tắc loại này đâu. Không khéo đã ít bạn lại còn mất bạn !”.

Nhưng vẫn có một số ít bạn hiểu vì sao nó phải bổ sung thêm nguyên tắc “bất bình thường” ấy khi đã đi được hơn nửa đường đời…

Read Full Post »

Câu chuyện 62/1001 : Mưa ngâu

 

Tháng bảy âm lịch Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Trời đày họ phải xa nhau… Nước mắt hạnh phúc ngày đoàn tụ là những giọt mưa ngâu…

Mưa ngâu tình nó, không rơi vào tháng bảy, mà rớt vào tháng năm.

Cả đôi cùng khóc nhưng không vì hạnh ngộ, mà vì kết thúc mãi mãi…

Trời chẳng đày nhưng họ quyết chia xa…

Cũng may là chỉ một lần duy nhất tháng năm phải đổ mưa ngâu… 


——————————————————

Read Full Post »

Câu chuyện 61/1001 : Hoa gió

 

Trong thế giới sắc hương,
những bông hoa thường bị bướm ong đùa cợt,
lắm lúc lại mang tình hoa phù du trao cho loài ong bướm ấy.

Riêng có một loài hoa… hoa yêu gió.

Hoa không ngại gió đến rồi đi…
Hoa không lo gió làm hoa tơi tả…
Hoa vươn mình đón gió, đón mưa…
Hoa phong lan…

Read Full Post »

Câu chuyện 60/1001 : Bàn tay

 

Một hôm, bàn tay phải thách đấu với bàn tay trái…

Tay phải nói :

Tôi mạnh hơn anh. Tôi có thể giữ chặt mọi thứ trong tay.

Tay trái từ tốn đáp :

Anh có thể mạnh hơn tôi. Nhưng chưa chắc anh đã biết cách giữ cho mọi vật không rơi khỏi lòng bàn tay.

Tay phải tức giận :

Vậy ta hãy cùng nhau thử sức xem ai là người giữ được vật trong lòng tay lâu nhất !

Thế là hai viên sỏi cùng kích cỡ như nhau được đặt vào mỗi lòng bàn tay. Những ngón tay khép lại, giữ chặt.

Một giờ trôi qua… hai giờ… ba giờ… trôi qua…

Nửa ngày trôi qua…

Đến một lúc, chừng mỏi quá, không chịu được nữa, cả mười ngón tay đều xòe ra.

Viên sỏi từ lòng bàn tay phải ngay lập tức rơi xuống đất.

Viên sỏi còn lại vẫn nằm trong lòng bàn tay trái… vì bàn tay để ngửa…

… sống với đôi bàn tay để ngửa…

———————————————–

Read Full Post »

Câu chuyện 59/1001 : Bạn đời

 

Bên cạnh những người bạn thân thiết mang hình người giống nó, còn có những bạn mà nó thường gọi thân mật là “bạn đời của tui”.

Bạn “đau đầu”. Bạn này tính tình khó chịu kinh khủng. Hở tí là làm khó dễ nó, làm nó ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày xưa, nó xem bạn như kẻ thù không đội trời chung. Khi đó bạn cực kỳ hung dữ khi hành hạ nó. Ngày nay, được nó gọi là “bạn”, được chăm sóc, theo dõi, yêu chìu,… bạn đã có phần thuần tính hơn và nhẹ nhàng hơn với nó.

Bạn “nhạc”. Nó yêu bạn này nhất. Bạn ru nó ngủ đêm khuya, thức nó dậy buổi sớm, bạn thì thầm vào tai nó những lời ngọt ngào, bạn làm dịu tính nóng của nó,… Bạn hứa sẽ bên cạnh nó suốt đời…

Bạn “net”. Bạn này tiêu tốn thời gian của nó. Bạn hay dụ dỗ nó bằng nhiều trò hấp dẫn. Bạn muốn nó vui, bạn giới thiệu thêm cho nó những người bạn, bạn giúp nó giữ liên lạc với mọi người, bạn hỗ trợ sở thích viết lách của nó… Nhưng nó hay tự nhắc mình và nhắc luôn bạn “net” : đừng sống “ảo” ! Cuộc đời thực, đẹp biết bao !

Bạn “thiên nhiên”. Cây cỏ, trời đất, không khí, tia nắng, giọt mưa… Bạn luôn chào đón khi nó mở lòng đón nhận…

Mỗi khi nghĩ mình còn bao người bạn, nó lại vui vẻ mỉm cười ! 

 

Read Full Post »

Câu chuyện 58/1001 : Trí nhớ

 

Nó chưa hẳn là già mà đã bắt đầu hay quên. Có khi “đùng một cái” nó quên mất tiêu cái mật mã tài khoản, hay đang định nói tiếp ý gì đó thì lại quên, làm đám bạn bực bội vì tưởng nó giấu thông tin. Người ta gọi đó là bệnh “mất trí nhớ tạm thời” và đã là bệnh thì phải tìm thuốc chữa. Với nó, thuốc là giấy trắng và cây bút.

Mỗi ngày nó viết rất nhiều : công việc đang làm, những lời nó tự dặn mình, những dự định,… Nó có thể viết khi đang ngồi ăn phở, uống cà phê ở quán, khi sếp giao việc… Nhìn trời nhìn đất nhớ đến kỷ niệm gì đó, nó cũng lôi giấy ra viết. Khi đang chạy xe trên đường thì không viết được, nó bèn ghi nhớ một từ khóa hay một hình ảnh ấn tượng gì đấy để giúp “phăng” tiếp ra toàn bộ nội dung cần nhớ.

Nó rất sợ mất ký ức. Nó quyết tâm viết thật nhiều về cuộc sống mà nó đã và đang được trải qua. Để khi không nhớ được nữa thì nó đọc lại… Và để nhắn với đời “Forget me not !”

Read Full Post »

Câu chuyện 57/1001 : Đọc báo

 

Báo Tuổi trẻ – Thứ sáu, 07/02/2010

Tin 1 :

33 tuổi, trẻ trung, đẹp trai, sức khỏe tốt, nổi tiếng, có nụ cười quyến rũ…

áp lực cuộc sống, mất ngủ thời gian dài, trầm cảm,…

treo cổ tự sát, để lại người cha bệnh nan y, người mẹ đau khổ…

Tin 2 :

28 tuổi, ung thư xoang hàm, phải gác lại những ước mơ tuổi trẻ để điều trị, di chứng hư mắt phải, mặt biến dạng,…

kinh tế gia đình khó khăn, đi làm, tham gia hoạt động xã hội…

triết lý sống “… cuộc đời mỗi người là một trận đấu bóng… mình đã chơi hết hiệp một và đang đá hiệp hai… nghĩa là mình vẫn còn sống !… phải sống sôi nổi, hết mình, trân trọng từng phút giây còn trên sân cỏ…”

————————————-

————————————-

Read Full Post »

Câu chuyện 56/1001 : Vô hình

 

Hồi nhỏ, nó khoái được làm người vô hình.

Vô hình thì ba mẹ không kiểm soát được, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

Vô hình thì thầy cô không bắt quả tang mình đang “cóp” bài kiểm tra của bạn.

Vô hình thì mình có thể tha hồ ngắm nghía nhỏ bạn bên cạnh mà không bị nó liếc háy.

Nhưng trái với mơ ước : nó luôn “hữu hình” trong sự “kìm kẹp” của mọi người.

Nay đã là đàn ông trưởng thành, bỗng dưng nó “vô hình” !

Với tương lai mờ mịt, nó vô hình trước các cô gái.

Với phong cách làm việc “xìu xìu”, nó vô hình trong mắt các sếp.

Với phương châm “sống chết mặc bây”, nó vô hình trong cuộc đời.

Read Full Post »

Câu chuyện 55/1001 : Thử lòng

 

Nàng lấy điện thoại bạn giả vờ làm cô gái lạ, lả lơi nhắn làm quen để thử lòng chàng.

Chàng hồ hởi nhắn tin nhận lời làm quen.

Chuyện tình tan vỡ.

Ai đúng, ai sai ?

Read Full Post »

Câu chuyện 54/1001 : Đẹp mã

 

Ngày xửa ngày xưa có một nàng không phải công chúa nhưng cũng xinh xắn, dễ nhìn. Năm đến tuổi biết liếc các chàng, nàng nuôi ý tưởng chọn cho mình một “hoàng tử bạch mã”.

Chàng phải cao hơn nàng. Điều kiện này dễ đạt, vì nàng chỉ cao có chừng một mét năm mươi mấy.

Chàng phải giỏi hơn nàng. Cái này cũng không quá khó, vì nàng xếp loại “khá trừ”. Thi cử cũng rớt lai rai.

Chàng phải giàu hơn nàng. Cũng không ngoài tầm với, vì nhà nàng rất “bình dân”.

Chàng phải biết ga-lăng, dịu dàng, tâm lý với phụ nữ, phải yêu thể thao, mê du lịch, thích nhạc (nàng đàn), đọc sách (nàng chọn), nghe thơ (nàng sáng tác)…

Cứ ngỡ với chừng đó điều kiện, hẳn là nàng phải “mò kim đáy bể”.

Không, nàng đã tìm thấy hoàng tử nhưng chuyện của nàng không có câu “hai người sống hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc”.

Nàng không đủ điều kiện giữ chàng thoát khỏi một “rừng” các cô gái chỉ ngưỡng mộ người “đẹp mã”…

Read Full Post »

Câu chuyện 53/1001 : Cá độ

 

  • Cá ai thắng sẽ được sống với người thua trọn đời. Cá không ?

 

  • Cá ai thua sẽ phải yêu người thắng trọn đời. Cá không ?

 

Read Full Post »