Feeds:
Posts
Comments

 

– xin lỗi..

– ?

– có thể cho tôi…

– đây, cho ông…

– cảm ơn… nhưng tôi cần 25 xu nữa…

– sao rắc rối thế… cho ông 2 đồng luôn nè…

– cảm ơn… nhưng tui chỉ cần 1 đồng 25 xu thôi…

ông lão “homeless ” nhanh chân quay về bến bus dưới cái nóng 40 độ C…

 

từ ngữ, chúng vẫn luôn tồn tại nơi cuộc sống đấy… chỉ vì quên dùng mà không biết đến ý nghĩa của chúng thôi…

dạo gần đây nó bỗng hay ngẫm từ “thông cảm”… có lẽ vì nhiều bước ngoặc trong đời nó là do bởi được, hay không được, cái tình “thông cảm” này mà ra…

có những cảm mến nhưng chỉ vì thiếu chút “thông cảm” mà mãi mãi chẳng thể nào thành thân thiết…

có những tình yêu nồng nàn nhưng chỉ vì không “thông” được câu hỏi “tại sao…?”, không “cảm” được lời giải thích “bởi vì…”, mà mãi mãi không còn chung lối đi về…

trong mọi mối quan hệ, chỉ cần có xíu cảm thông là tâm bỗng nhẹ lướt qua buồn phiền, trí bỗng sáng hiểu mọi lỗi lầm…

hay, nhưng mà để biết thế nào là thông cảm thì trãi đời phải bồi dày như tiểu thuyết trăm trang…

 

image-0-02-01-76a9f32bbb0848675322b5081157a50e31275b148498760892b975bec8234bb4-V

 

Hiếm ai có được sự công bằng trong việc phân chia tình cảm. Dù đó là tình cảm dành cho người, vật, hay cây cỏ xung quanh.

Bầy Lucky cũng bị sự thiên vị này.

Chủ 1 rất thương Vàng. Ví nó như một chú thỏ nhỏ bé hiền lành, chẳng bao giờ phạt nó vì ông lý giải là nó hiền nên chỉ bị tụi kia dụ hư thôi. Hổng dám đâu nhe, bà chị Vàng này rất thông minh và nghịch một cây !

Chủ 2 thương Đen hơn vì thấy tội nó hay bị đòn thay bà chị Vàng. Nó giống bố nên to hơn cả mẹ Lucky, lại tham ăn, không dễ cưng như Vàng. Nhưng Đen có cặp mắt ướt tình cảm. Nó cứ thích sà vào cân Chủ, cọ cọ gừ gừ…

Chủ còn lại thì thương hết cả bầy nhưng cũng có chút thiên vị Ki.

Tình cảm thiên lệch này lẽ ra chẳng ảnh hưởng mấy đến cuộc sống vô tư của cả bọn nếu không có sự kiện Chủ phải chuyển nhà và sẽ chỉ có thể giữ nuôi hai con trong bầy mà thôi…

 

image-0-02-01-c1642e912d8c28cbb1ebe1f4e164d9efaec2ed8d369b63201e3e77da7a62eeb2-V

 

Thời “hoàng kim” của bầy Lucky là khi Vàng và Đen còn nhỏ xíu.

Hai nhóc bé tí, lông xù, mắt tròn xoe… Chủ cưng tụi nhỏ nên ít la mấy trò nghịch của cả bầy. Nhưng ông bà mình nói đúng nhe “dạy con từ thuở còn thơ”… Chủ đã để giai đoạn dễ huấn luyện trôi vụt qua một cách vô ích. À không, không vô ích với Lucky vì nó đã kịp bày cho hai con những trò đào hang, chui rào, tha xương nhà hàng xóm về gặm cho vui… Cả đám thường hè nhau moi một lổ to dưới lớp rào cây, hất tung cả những viên đá to nặng mà chủ kê chặn, để bốn đứa cùng chui từ vườn ra sân trước. Cả thế giới tự do thú vị chờ chúng ở đó.

Khi Vàng và Đen thuần thục, bắt đầu thường xuyên thực hành cùng mẹ Lucky và chú Ki mấy trò mang tính “ngoài vòng pháp luật” đó thì thời hoàng kim kết thúc.

image-2a2be1681d3eb0ef7efbd5b6f7c1f81133de347ee387695e21edbf24c3849098-V

 

Lucky có bầu !

Không phải tin vui với chủ nó vì nhiều lý do sau :

Một là, không phải nó dính bầu với con Ki hiền lành (quá hiền đến mức chủ nghi ngờ cả giới tính của hắn). Cha của đám nhóc chắc hẳn là tên đen lông xù to tướng dữ dằn hay lãng vãng quanh nhà đây mà.

Hai là, nó và Ki thôi là đã quậy như tương rồi : đào lổ khắp vườn, cắn giấy xé thùng, làm bẩn cả cái nhà để xe to đùng… Giờ mà thêm bầy leo nheo nữa thì chủ nó chịu gì nổi.

Ba là,…

Bốn là,…

Ôi thôi cả đống lý do làm đau đầu chủ.

Đám con nó ra đời vào mùa đông. Lucky đúng là “mẹ hư” ! Ổ dọn sẳn ấm áp thì không nằm, lại đẻ tụi nhóc ngoài gốc cây trong vườn, vào đêm tối lạnh nữa chứ. Thế là nó vô tình mà làm chết hai đứa con trai đốm trắng. Chỉ giữ được hai con gái : một Vàng, một Đen.

 

Nó được đặt tên Lucky vì trong nhà đã có con Ki.

Con Ki về ở từ sau vài lần đi lẳng nhẳng theo sau ông già hay đi bộ trong công viên. Còn Lucky là do chủ cũ tặng cho ông nuôi (mà sao cô chủ cũ của nó có vẻ thở phào nhẹ nhõm khi ông già nhận bồng nó vô nhà vậy ta).

Con Ki bự con hơn nó nhưng là đồ con nít ham chơi, chỉ biết ăn no rồi ngủ theo kiểu đưa bốn cẳng lên trời, không thì quanh quẩn trong vườn nhà, vồ chim bắt chuột vậy thôi.

Nhưng nó là Lucky ! nó không cam chịu cuộc sống chán phèo đó. Nó biết thế giới ngoài hàng rào thú vị thế nào.

Từ ngày có Lucky, con Ki biết thêm trò đào lổ trốn ra ngoài, biết tha xương từ nhà hàng xóm về gặm chơi, biết đi chơi xa cách nhà đến hàng trăm mét… Và cũng từ đó tụi nó biết mùi bị phạt từ ông chủ già vốn hiền lành xưa nay…

 

 

 

từ hồi sang đây, cái chứng làm biếng trong nó bỗng phát triển dữ dội…

nó không còn muốn chạy lông bông ngoài đường từ sáng đến tối

không còn muốn nghĩ đến việc hòa mình vào thế giới công việc sôi động ngoài kia

không thèm đi cà phê gặp bạn, không ghiền hát với học trò

cuộc sống của nó là chăm cây, ngắm hoa, bắt sâu, nhổ cỏ…

vậy mà ngày vẫn vùn vụt trôi qua…