giữa ban ngày,
hay nơi sáng đèn,
ta đứng và nhìn rõ mọi vật…
trong bóng đêm,
nơi thẫm tối,
lần mò một chút,
khi đã quen mắt,
ta nhận ra mọi vật…
nơi lờ mờ sáng tối,
chốn lem nhem le lói ánh đèn,
cuối đường hầm nhấp nháy sáng sao,
chính những nơi đó,
làm ta khó nhận ra mọi vật…
Em khong hieu bai nay co oi, em thay may cai nay dau la su that hien nhien…:D
LikeLike
có những sự thật hiển nhiên nhưng đôi khi ta lại quên…nên cần phải nhắc…
có những khi rơi vào bóng tối mịt mù, tưởng chừng bế tắc…nhưng sự thật là “lần mò một chút” ta sẽ tìm thấy lối đi…
có những lúc tưởng chừng đã thấy ánh sáng hy vọng…nhưng thực ra chỉ là “ánh sao”…
vậy đó em… 🙂
LikeLike
đôi khi chúng ta cũng lầm, nhưng không sao, cứ cố đi tiếp, rồi sẽ tới nơi ánh sáng, miệng vẫn hát vang, phải không cô^^
LikeLike
đúng nhưng để nhẹ nhàng hơn thì đừng “cố” 🙂
LikeLike
vậy em sẽ dùng từ “cố gắng”, không phải theo nghĩa dồn ép đến căng thẳng, mà là nỗ lực để tìm về ánh sáng 🙂
LikeLike