Thần thoại Hy Lạp kể rằng chàng Narcisse đẹp trai chết vì quá yêu hình bóng mình phản chiếu trong lòng suối và chàng hóa thân thành đóa thủy tiên…
Còn nó thì chưa bao giờ yêu mình dù chỉ là hình bóng trong gương…
Không biết do bẩm sinh tính cách như thế hay do giáo dục ?!!
Nhưng nó nhớ khi còn nhỏ, nó không ấn tượng lắm với những câu khen của hàng xóm vì mỗi lần như thế nó lại bị hun và nhéo đau cả má !
Nó cũng không thích lắm khi được một người con trai nào đó khen, vì nó quá đa nghi…
Nó có thể chỉ ra những nét đáng yêu của những người xung quanh,
Đôi khi nó ngẩn người trước một cô gái nhan sắc,
Hay xúc động đến mất ngủ vì một tâm hồn đẹp !
Vậy mà nó luôn cảm thấy rất khó thích bất kỳ điều gì ở bản thân.
Người Pháp có câu “không thể tranh cãi về màu sắc và sở thích”.
Người này khẳng định là màu cam, người kia kêu là màu đỏ.
Người này khen tranh đẹp, người khác chê không mua.
Như thế là chuyện bình thường.
Vậy nên nó rất khó bắt nó phải thích nó !
Nó không than phiền về tóc nâu xù, nhưng nó luôn thích một mái tóc đen mượt.
Nó không muốn sửa đổi bất kỳ nơi nào trên cơ thể của nó nhưng nó vẫn mơ mình có được điều gì tốt hơn thế.
“Thứ” nó thật sự không thích ở nó là sự mâu thuẫn trong suy nghĩ…
Nhưng dù nó không thích thì nó vẫn là nó.
Nó sẽ phải “sống bên nó trọn đời”.
Có phải vì vậy mà nó nên nghĩ cách “mê” nó ?
Nó muốn được soi mình trong lòng suối…
Katy Katy
Lam Trường
Chiều nắng , đường vắng
Em với chúng tôi mấy người
Ngồi xuống chuyện vui
Ôi bao nhiêu điều muốn nói
Nhưng đâu đó
Nụ cười vẫn chứa muộn phiền
Ánh mắt giấu nổi buồn xa xăm
Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
Để rồi nước mắt ấy cứ rơi
Và anh muốn (nói)
Katy Katy, em hãy vui lên
Hãy cố vui cười lên
Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
Và em yêu đi đừng suy tư mãi
Để anh luôn thấy
Katy Katy, mãi giữ trên môi
Những đóa hoa thật tươi
Em đẹp nhất khi em cười
Và xin chớ quên lời anh
Đừng để vuột mất tuổi xanh…
LikeLike
Cô ơi ,em thích bài Chiếc Dép của cô lắm một cách so sánh thú vị mà em chưa nghĩ đến, nhiều khi bất giác nhìn xuống chân mỉnh …
Cuối khóa em không biết mình có qua được cuộc thi này không
nhưng em rất cảm ơn cô vì cô đã rất tận tình đối với tụi em.
Cảm ơn cô vì cho tụi em địa chỉ blog của cô.Tiếng Pháp đối với em là vô cùng quan trọng,vì nó là tương lai của con em.Nói đi học thì dễ nhưng học rồi thì thấy quá đuối,mặc dầu em rất siêng học bài nhưng có lẽ em học không đúng cách.Một ngày em chỉ ngủ có 4 tiếng phần còn lại thì đi làm và dành cho tiếng Pháp nhưng sao vẫn quá dở.Sếp em cho thời gian là 2 năm để có thể nghe và hiểu được tiếng pháp[vì em làm nghề bếp].Nhưng em thấy đuối thiệt.Cô ơi cô có bí quyết gì không cô,cô chỉ giùm emvới.Em cảm ơn cô nhiều.
LikeLike
Cô rất ngạc nhiên khi các bạn cứ sợ kỳ thi cuối khóa !
Gọi là kiểm tra cuối khóa thì đúng hơn vì mục đích chỉ là để các bạn được giáo viên nhận xét và để thấy mình đang ở cấp độ nào.
Các bạn cứ than “đuối” trong khi cô thấy khả năng theo bài của các bạn vẫn tốt.
Cô không có bí quyết gì.
Có điều là trong cuộc sống khi cô phải làm bất kỳ điều gì, cô luôn tránh nghĩ đến những từ như “nản, đuối, mệt, sợ…”.
Cô động viên mình và cho mình cơ hội để cố gắng. Nếu không thành công như ý muốn (mà thường là như vậy), cô an ủi mình một câu “đã cố gắng hết sức !” 🙂
Em hãy thử đặt cho mình vài câu hỏi cụ thể :
– tôi muốn nói tiếng Pháp ? vậy nói về chuyện gì ? nói với ai ? ai nghe tôi ?
– hai năm là 104 tuần, vậy mỗi tuần tôi sẽ thực hành tiếng Pháp ngày nào ? với ai ? ở đâu ?
– tôi tiếp xúc với tiếng Pháp bằng cách nào ? đọc sách ? tìm bạn nói tiếng Pháp ? đi câu lạc bộ ? nghe nhạc ?
– người làm nghề đầu bếp thì sẽ dùng tiếng Pháp để làm gì ? trong trường hợp nào sẽ phải nói và nghe tiếng Pháp ? sẽ phải nghe những từ trong phạm vi nào ? từ vựng về ẩm thực hay chỉ là chào hỏi, hay công thức nấu ăn ?
…
Em hãy tự hỏi mình và trả lời những câu hỏi ấy. Mọi việc sẽ sáng tỏ hơn.
Chúc em thành công.
🙂
LikeLike
Em cảm ơn cô rất nhiều vì những lời cô đã khuyên em,có lẽ em đã tự đặt áp lực cho mình.Em lo khoảng 2 năm sau đi phỏng vấn em không đủ khả năng để hiểu cũng như trả lời những gì họ hỏi.Và thường em làm gì cũng muốn làm thật tốt ,thật trọn vẹn,có lẽ vì vậy mà em thường hay căng thẳng.À cô ơi em có cái thắc mắc này em hỏi cô đừng la em nha,hình như cô có nói rồi nhưng em quên
verbe Avoir chia passé composé.J’ai=J’ai eu .eu cuối là sau vậy cô?
Verbe Être je suis chia passé composé=j’ai été .été cuối là sau vậy cô?Dùng trong trường hợp nào vậy cô?
Em cảm ơn cô nhiều.
LikeLike
Cô cho em hai ví dụ :
– Hier soir, j’ai eu un rendez-vous avec mon amie au café Piano.
“avoir un rendez-vous” (có hẹn) khi chia ở passé composé thì sẽ thành “j’ai eu”
– Hier soir, j’ai été à la maison avec ma mère.
“être à la maison” (ở nhà) khi chia ở passé composé thì sẽ thành “j’ai été”
🙂
LikeLike