Hồi nhỏ, ai đó đã nói với nó : “con mạng mộc, con là một cái cây”.
Hừm… dù chẳng bao giờ tin vào tử vi, bói toán, nhưng từ đó hình ảnh một cái cây xanh tươi hoa trái vẫn là hình ảnh yêu thích nhất khi nó muốn hình dung về mình.
Cũng vì chữ “mộc” ấy mà tất cả những gì mang yếu tố “tự nhiên” đều là điều kiện cần và đủ cho sự “phát triển” của nó.
Những “điều kiện tự nhiên” này làm cho cuộc sống của một người thành thị như nó trở nên hơi “hoang dã” :
Nó thích đi chân trần, ngồi trên đất, trên cỏ…
Nước chanh, nước cam, trà gừng, cháo hành… làm nó lành bệnh nhanh hơn bất kỳ viên thuốc nào…
Một ngôi nhà tiện nghi với phương tiện hiện đại không làm nó dễ thở hơn căn phòng nhỏ với cửa sổ mở toang, ngập tràn nắng gió…
Nhưng nó cũng là một cái cây dễ thích nghi khi môi trường sống thay đổi.
Có khi nó thấy mình bé nhỏ như loài hoa kiểng trưng trong phòng khách.
Có khi lại thấy mình như cây xương rồng đầy gai, khó gần.
Có khi nó như hoa dại, đung đưa giữa đám cỏ xanh.
Có khi lại thấy mình oai phong như cây tùng, cây bách.
Dù là cây gì đi nữa thì rễ nó vẫn phải bám đất, thân vẫn hướng trời cao và nó cần nước, những giọt long lanh…
Dừng bước giang hồ
Sáng tác : Hoàng Trọng
Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều,
Vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối thu
Lững lờ soi mấy hàng cây, u sầu đang ngắm trời mây
Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu
Vương hòa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ
Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa
Áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu,
Nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều
Tiếng ca xa xa lắng trong bao la,
Với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua, sống nơi phương xa,
Về nơi cũ đành dừng bước chân giang hồ
“Có khi lại thấy mình như cây xương rồng đầy gai, khó gần.”
wá đúng, đúng thiệt là đúng khi cô hỏi về kiến thức cũ mà tụi em hông đứa nào nhớ…hic…í…lúc đó nhìn cô sợ lém 😦 😀
xương rồng cũng có bông chớ bộ 🙂
thì có đứa nào may mắn trả lời đúng thì “xương rồng nở bông”…lúc đó mừng wá chời mừng vì hết … sợ …. hehe
🙂
Hihi, em cũng mạng mộc, thấy đúng lắm cái vụ đi chân trần, ngồi trên đất nhưng ngồi trên cỏ thì … em xin thua. Chắc em là Thạch Lựu Mộc nên hơi khác chị xíu.
Em “khỉ” cũng là một cái cây à ? 🙂
Tên cây của em nghe giống món gì ngon ngon ha 🙂
Là cây thạch lựu chị ơi, sao mà tâm hồn ăn uống thế ?
Hihi… chị rất thích “lựu” !