Khi còn bé, nhà hay cúp điện
Nằm trước sân nhà, tôi ngước nhìn trời cao
Mắt như hút vào màn đêm thăm thẳm
Những vì sao bé nhỏ mỉm cười
Tôi tự hỏi : chắc có ai trên đấy
Cũng đang nhìn lên thăm thẳm trời cao
Cũng chia sẻ với tôi cuộc sống trong vũ trụ
Và cũng như tôi, nhỏ bé vô cùng…
Advertisements
ĐÔI BỜ
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh,
Giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Có hai bài thơ này, không ăn nhập mấy với entry này của Cô, nhưng em thấy hay, post vào đây cho Cô từ từ ngâm cứu hé (anh này bạn blog cũ, nhà thơ trẻ, thơ rất là tâm trạng, giờ lưu lạc ở đâu không biết, hic, từ khi yahoo 360 sập tiệm, em mất quá trời bạn hiền, hic)
MỘT LẦN THÔI ĐÃ…
.
Ừ thì…
chắc tại cơn mưa
vô tình bôi xoá
lời xưa em thề
.
Ta lặng ngồi
giữa cơn mê
Tình gian nan
giữa bốn bề mưu sinh
.
Còn không em
một chút tình !?
Còn không
khoảnh khắc yên bình cho ta !?
.
Không ngờ
mới đó mà xa
Mùa yêu trở tiết
riêng ta ngỡ ngàng
.
Đời người được mấy dở dang ?!!!
Một lần thôi
đã hoang tàn,quạnh hiu…
.
.
—Tất Độ—
THẬT RA,TA VẪN MỘT MÌNH
~*~
Thật ra
Ta vẫn một mình
Với lặng im
Đèo mây dốc gió
Với niềm riêng
Không thể nào bày tỏ
Ôm bơ vơ đi suốt con đường
Thật ra
Ta vẫn một mình
Giữa cơn mưa
Ngoài trời và trong ý nghĩ
Lời yêu xác xơ
Đêm dài mộng mị
Vỗ về ngày tháng lao đao
Thật ra
Ta vẫn một mình
Đêm thẳm sâu
Nghiêng nghiêng
Rời rã
Khoảng trống của tình
Mênh mông quá !
Lấy gì để trói buộc lòng nhau ?!
–Tất Độ–
Chép cho cô thì được. 🙂 Còn cho em thì không hợp đâu nghen 🙂
Tự nhiên muốn góp với em một bài
…
Có thương thì núi cứ thương
Bàn chân lạ lẫm, con đường dễ tin
Giơ tay là hái được tình
Một mình mình nắm, một mình mình buông…
(Với núi – Thu Nguyệt)
Nghĩ như thế lòng tôi chợt vui sướng…
Và mỉm cười trong giấc ngủ êm trôi.
hihi
Ừa, vui thì tốt rồi. 🙂
Ta uyên bác thiên tài
Ta ngu ngơ đần độn
Ta ngăn nắp vui buồn
Ta lộn xộn ghét yêu
Ta lơ mơ buông nắm cánh diều
Sợ hãi, vui mừng từng cơn gió lạ
Ta loay hoay tự mình mặc cả
Đo đếm yêu thương, cân lượng khóc cười
Chẳng muốn mình làm cánh diều rơi
Cũng chẳng muốn dây người buộc lại
…
Diều giấy – Thu Nguyệt
Chời ơi, bữa nay kiếm lại entry này để nghe “Đôi bờ” thì mới phát hiện ra có rất nhiều “thơ” 🙂
entry nhiều thơ nhất trong này là entry “Linh tinh”… còn bài thơ tui yêu thích nhất thì để ở entry “Điểm tựa”… 🙂
còn bài thơ mà tui “sản xuất” được gần đây nhất thì tui để trong entry “Đôi dép”… 😀
thôi vậy tiện thể Cô làm cái tag “thơ” cho mí entry có thơ đi, cho dễ kiếm
hổng làm đâu…
nếu ai tìm được và thích mấy câu thơ ấy thì xem như là “có duyên” với sự “thơ thẩn” của cô vậy ! 🙂
Hic, lại quên log in nữa, cứ comment xong lại phải vô đính chính vầy, bảo sao pageviews không tăng chóng mặt, hehe
pageviews tăng, cảm ơn nhiều nghen, hehe… nhưng tui chỉ sợ đọc giả tưởng là tui có thêm người yêu “giấu mặt” nào nữa ?!! một mình em là tui đủ “tai tiếng” rồi á ! 😀
Không, em mới “tai tiếng”, còn Cô “lổi tiếng”, hehe